Thời pháp cuối cùng của Bụt
Ta luôn tin rằng…
Con đường tu tập không phải đưa chúng sanh trốn trách cuộc đời này. Đức Phật tin rằng mỗi người có thể thay đổi khi tiếp xúc với việc thiện hoặc việc ác của người khác. Đức Phật có một niềm hy vọng dành cho những tâm hồn cao thượng, vận mệnh của con người được quyết định từ nơi hạnh nghiệp của họ gây ra. Chúng ta sinh ra trên trái đất này, mọi cảm thọ đều là khổ, trong thế gian luân hồi này, đầy ắp những khổ đau bi thương. Thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau, thế gian này là nơi cư trú của bậc giác ngộ, nhưng bậc giác ngộ cần phải biết thức tỉnh. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người tu hành.
Vô minh sinh ra đau khổ, u sầu và vọng niệm. Nóng giận, tham lam, ngả mạn, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng sẽ dẫn dắt con người vào đường xấu. Tuy là hai tướng nhưng sống và chết không có sự khác biệt, mà nó là một thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm chướng ngại, một khi dẹp trừ được tất cả chướng ngại thì toàn bộ sinh mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập, không ỉ lại, không vướng mắc. Giới, Định, Tuệ và tám con đường chân chính có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Đó chính là chánh kiến – Nhận thức chân chính, chánh tư duy – Tư duy chân chính, chánh ngữ – Ngôn ngữ chân chính, chánh nghiệp – Hành động chân chính, chánh mạng – Sinh kế chân chính, chánh tinh tấn – Chuyên cần chân chính, chánh niệm – Niệm lực chân chính và chánh định – Định lực chân chính.
Đêm dài thăm thẳm đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm đối với kẻ mỏi chân và đối với người sống trong lầm mê không hiểu rõ được chánh pháp là gì thì suốt cuộc đời của họ sẽ chỉ toàn là khổ đau, bất hạnh.
Bất cứ loại tri thức nào, dù chúng sanh tự đọc được hoặc là nghe chư vị trí giả giảng giải, thậm chí là lời từ chính Đức Phật nói ra đều không nên vội vàng tin. Phải dùng học thức và trí tuệ của mình để quán xét lấy sau đó phân tích và chứng nghiệm nó.
Trên con đường chân lý, gặp bất cứ ai đều không nên vội tiếp nhận, nếu gặp được Đức Phật cũng đừng cho đó là cứu cánh. Cho dù gặp cha của chính mình cũng không được vì vậy mà rời bỏ đường chánh. Cuộc sống của chúng sanh, chúng sanh cần phải nắm chắc trong bàn tay, đừng nên ỉ lại vào kẻ khác.
Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình, hãy làm ngọn đèn cho chính mình. Hãy tỉnh giác, hành trì chánh pháp, chuyên trú vào nội tâm. Hãy quay về nượng tự nơi chính mình, đừng nương tựa vào ai khác. Tất cả đều là vô thường, hãy tự an trú giữa mọi sự đổi thay. Tinh tấn không nản chí, vĩnh viễn không bỏ cuộc.
Bậc được tôn xưng là sống có trí tuệ, tuyệt đối không sợ hãi trước cái chết. Sắc thân này rồi sẽ tan rã, nhưng pháp âm của Đức Phật sẽ mãi mãi lấp lánh trong lòng của chúng ta.