Quảngiatrang
Này anh bạn
Quản gia Viện February 08, 2021

Này anh bạn

Này anh ban, tôi thấy anh đang rất bận rộn và suy nghĩ rất nhiều thứ về cuộc sống này. Anh cũng đang tham gia vào rất nhiều những hoạt động và làm rất nhiều điều, theo đuổi các mục tiêu khác nhau, ước mơ nhiều thứ.

Vậy xin hỏi anh bạn rằng: Trong suốt quá trình đó, anh có cho mình một con đường, một phương pháp, một nhẫn đạo kiên định hay không? Và nếu có thì nhẫn đạo của anh bạn là gì, Pháp của anh bạn như thế nào, con đường anh đi ra sao?

Anh bạn có biết hay không? Nhẫn đạo là có thể là một hay nhiều nguyên tắc sống cơ bản nhưng bất biết, là thứ mà một người luôn tuân theo dù bất cứ giá nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù có ra sao. Nhẫn đạo của mỗi người như ngọn hải đăng soi sáng, như kim chỉ nam của chiếc la bàn và như là thứ để mọi người nhắc đến một người khi nghĩ về người đó. Nhẫn đạo chính là anh và anh là nhẫn đạo ấy. Tôi sẽ biết được câu trả lời cho câu hỏi bạn là ai, nếu tôi biết được nhẫn đạo của bạn là gì.

Anh bạn có biết hay không? Thời ấy, các bậc giác giả như Đức Phật, Thiên Chúa,…họ luôn có cho mình những pháp môn để hành trì, để thực hành và nương tựa. Pháp như là cơn gió đưa hương, đưa hoa và cả mây bay tới khắp mọi nơi. Pháp được ví như ánh sáng dẫn lối ra đi trên con đường đã chọn. Pháp cũng như ngọn lửa sưởi ấm trong đêm đông. Pháp là thứ anh cần, để mách bảo anh biết phải đón nhận mọi thứ xảy đến như thế nào và phản ứng lại ra sao. Pháp cũng như phương pháp giống với cả đôi tay và đôi chân của thân thể người, pháp đưa anh đi, giúp anh làm mọi việc.

Anh bạn có biết hay không? Ngày anh sinh ra, ngày ta bắt đầu là chắc chắn rằng sẽ có ngày ta đi tới điểm kết thúc, và từ điểm kết thúc ấy cũng sẽ là điểm khởi đầu cho một thứ mới sẽ được ra đời. Dù cho anh làm được vô số việc, tạo tác biết bao điều hay đánh mất biết bao thứ, thì sẽ đến một lúc nào đó anh và tôi và chung ta cũng sẽ đi về một điểm được cho là tận cùng của kiếm sống. Những mục tiêu anh phấn đấu, những ước mơ anh anh theo đuổi, dù cho có đạt được hay không thì nó cũng sẽ tan biến ở điểm tận cùng đó mà thôi. Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều là chúng ta đang sống, chúng ta đang đi một đoạn đường mà có người dài, có người ngắn. Vậy hãy chắc chắn rằng anh đang bước đi con đường của anh, do anh chọn lựa và luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ, vậy đừng đi trong mò mẫm, mịt mờ và vô định, đừng đi trên con đường được vạch sẵn, được đi trên con được mà người khác dẵt anh đi.

Bạn, tôi và chúng ta có những con đường rất riêng biệt, không có con đường nào là giống nhau cả. Kể cả là con đường mà các bậc giác giả đã từng đi.  Nếu tôi hay ai đó nói rằng bạn phải đi con đường như thế này hay thế kia chỉ vì những con đường ấy mang lại cho bạn rất nhiều thứ, rất nhiều thành tựu, những con đường mà bạn cho rằng nó rất cao đẹp, những con đường mà bạn thấy những người khác đã làm được. Nếu bạn nghe, tin theo và đi những con đường ấy chỉ vì có vậy mà quên mất nhìn nhận lại liệu bản thân mình có thực sự phù hợp vơi nó hay không, mình có thể làm được theo một cách khác không, nếu bạn như vậy thì bạn vẫn chỉ đang đi trên con đường của người khác mà thôi, người khác làm được thì bạn cũng có khả năng làm được hoặc là không nếu bạn chỉ làm theo họ mà thôi, bạn sẽ đánh mất quyền được sống cuộc sống của chính mình vào điều ấy.

Khi bạn được là chính bạn, bạn hiểu rõ chính mình, hiểu rõ quy luật của vạn vật đất trời và lẽ tự nhiên. Khi bạn có trí tuệ chân thật và khả năng nhìn nhận bản chất của mọi thứ thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ là người trả lời tốt nhất cho câu hỏi của chính bạn về con đường bạn đi sẽ như thế nào!

Này anh bạn, bây giờ tôi sẽ nói về tôi, về nhẫn đạo của tôi, về pháp của tôi về con đường tôi đi cho anh bạn nghe không phải để anh bạn làm theo, mà tôi hi vọng rằng anh bạn sẽ hiểu được bản chất và ý nghĩa sâu sắc ẩn chưa bên trong những gì tôi chia sẻ, để rồi từ chung một cái ý nghĩa ấy, anh bạn sẽ tự tìm ra những khái niệm của riêng mình để có cho mình một nhẫn đạo, một pháp môn và một con đường đi tinh tấn.

Này anh bạn,

Nhẫn đạo của tôi chính là sự thiện lương và sự trung đạo.

Pháp của tôi chính là không có một pháp cụ thể nào cả, là ứng vạn biến, là thuận theo tự nhiên, là nương theo vô thường.

Con đường mà tôi đi chính là Tu thân, Dưỡng tính, Tề gia là An nhiên, Tự tại, Sống chan hoà.

Nhẫn đạo này, pháp môn này, con đường này vừa là của tôi, những cũng đồng thời chẳng phải của tôi. Không là của tôi vì rằng bản chất của tất cả những điều ấy đã có ở đó trong tất cả mọi người, không phải là cái do tôi sáng tạo ra mà là quy luật tất yếu của đất trời, là chân lý chân nguyên, cũng không do tôi mà thành hay vì tôi mà có. Còn nói rằng của tôi vì rằng tôi đã tím thấy chân lý ấy bằng chính chứng nghiệm của bản thân, tôi khái quát bằng chính ngôn từ của tôi, thực hành theo cách riêng của chính tôi. Khi ta hiểu, khi ta thấu và khi ta tin tưởng mà thực hành theo những điều ấy, ta sẽ thấy rằng: Thiện lương chính là từ bi hỉ xả, là cội nguồn của sự hiến dâng, sự hi sinh, sự xoá nhoà cái tôi bản ngã để gieo mần thiền lành cho đời tốt đẹp, Thiện lương chứa đựng trong nó là cả sự bao dung, nâng đỡ và sẻ chia tuyệt vời. Trung đạo cũng chẳng phải thứ gì quá cao siêu mà đơn giản là sự bình thản, sự quân bình mọi thứ, là sự cân bằng và trung lý không để mọi thứ trở nên thái quá theo mọi hướng. Ứng vạn biến hay thuận theo tự nhiên và nương theo vô thường là cách ta đối diện với tất cả mọi việc xảy đến với một tâm thế linh hoạt, thích ứng, không phản ứng tiêu cực, không chống đối, không mưu cầu, không lo sợ và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.